không thể không nói chuyện xưa…
Cái này khiến Khương Lộ Dao rất phiền chán.
Nàng không thích đoạn tụ chi tích, cho dù người nọ là hoàng thượng
cũng không được.
Triệu Đạc Trạch nhìn thấy nàng không vui, kiên quyết tỏ thái độ nhất
định sẽ đem tin tức này áp xuống, sẽ không để tin tức này tràn lan.
Chỉ là Khương nhị gia thật sự ở trong hoàng cung đến ba ngày, hoàng
thượng cũng không rời Khương nhị gia nửa bước.
- Biểu đệ, ăn cơm thôi.
Triệu Đạc Trạch tới sân viện của Dương Gia Bảo, thấy hắn còn đang ngủ
trên giường, nhẹ nhàng lay hắn tỉnh.
- Sau khi dùng bữa xong, ta dẫn ngươi xuất môn cưỡi ngựa chạy hai ba
vòng.
- Tổ mẫu nói cưỡi ngựa, ta chịu không nổi…
- Cưỡi tiểu mã, sẽ không có việc gì.
Triệu Đạc Trạch để nha hoàn hầu hạ Dương Gia Bảo rữa mặt chải đầu.
- Ngươi cũng nên luyện cưỡi ngựa.
- Dạ, dạ, dạ.
Tuy chỉ ở cùng biểu ca có ba ngày, hắn cảm giác so với lúc ở Dương gia
còn tự tại hơn nhiều, trên người cũng có chút lực.
Trong phòng không có mịt mờ u tối, mà lại tràn ngập ánh mặt trời, tràn
ngập cảm giác tươi sáng.