Mỗi ngày rời giường, tâm tình của Dương Gia Bảo rất tốt.
Sáng sớm hắn sẽ thấy biểu ca ở trong sân luyện kiếm, biểu tẩu chạy
chậm vòng quanh Triệu Đạc Trạch, sau đó bọn họ sẽ cùng nhau dùng điểm
tâm sáng.
Biểu ca không cho hắn luyện kiếm, hắn liền đi theo biểu tẩu tập chạy
chậm, duỗi chân vặn eo.
Sau khi dùng điểm tâm sáng xong, hắn sẽ uống một chén dược, uống
dược đối với hắn mà nói cũng không xa lạ, từ lúc có ký ức, hắn đã không
ngừng uống dược, uống dược.
Nhưng biểu tẩu chuẩn bị chén dược cho hắn, không chỉ không đắng, còn
thực ngọt lành, giống như uống nước đường, uống vào bụng ấm lên.
Thời gian còn lại, biểu tẩu rất ít để hắn uống dược, sai đầu bếp biến đổi
dược thiện đa dạng, theo lời biểu tẩu nói, dược bổ không bằng thực bổ.
Lúc biểu ca rảnh rỗi cũng sẽ dạy hắn đọc sách, nhưng Dương Gia Bảo
thích nghe biểu tẩu giảng bài hơn.
Một là vì biểu ca rất bận, Dương Gia Bảo không thể quấy rầy biểu ca bận
rộn chính sự, hắn sẽ khiến biểu ca thêm phiền, không thể để biểu ca vì hắn
mà trì hoãn tiền đồ.
Hai là biểu tẩu giảng giải công khóa rất sinh động thú vị, thanh âm của
biểu tẩu cũng dễ nghe, lại rất có kiên nhẫn.
Luôn cổ vũ khen ngợi Dương Gia Bảo, cũng không nói hắn ngốc hay là
xuẩn.
Cổ vũ hắn nói nhiều, nghĩ nhiều, nghe nhiều, hơn nữa biểu tẩu còn nói
với hắn, nghĩ nhiều, nghe nhiều đầu óc sẽ càng linh hoạt.