- Ăn thử xem.
- Đa tạ biểu tẩu.
- Không cần nói đa tạ, người một nhà không cần tạ tới tạ đi, biểu đệ
không cần khách khí với ta.
Khương Lộ Dao đem một khối vịt nướng nhét vào miệng Triệu Đạc
Trạch, sau đó nhét dưa leo với tỏi vào miệng hắn, cười tủm tỉm nói:
- Ăn ngon không?
- Ăn ngon, ăn ngon.
Tuy Triệu Đạc Trạch bất mãn không được nàng đãi ngộ như Dương Gia
Bảo, nhưng đồ ăn trong miệng hắn là Dao Dao tự tay đút cho, da mặt dày
há mồm nói:
- Còn muốn, còn muốn.
Dương Gia Bảo thấy biểu tẩu như nhét rác vào miệng biểu ca, mà biểu ca
lại cười không thấy mắt, không thấy mắt nha.
Biểu ca không giống những lời người ta hay nói là táo bạo, dễ giận, háo
sắc, phong lưu, biểu ca thật lòng thích biểu tẩu.
Cũng đúng, nữ nhân giống như biểu tẩu, ai mà không thích?
Dương Gia Bảo trộm nhìn biểu tẩu một cái, nếu thê tử tương lai của hắn
cũng giống biểu tẩu thì tốt quá.
Có chút khẩn trương, Dương Gia Bảo thở hơi khó khăn, quơ tay đụng
chén đũa rơi xuống đất, loảng xoảng một tiếng, Dương Gia Bảo nói:
- Ta không phải…Không phải cố ý.