Triệu Đạc Dật bước vào phòng, nhìn thấy Tần vương phi, hắn ngẩn
người một chút, chưa bao giờ thấy mẫu phi tinh lực vô dụng đến như thế,
thần sắc uể oải không phấn chấn.
- Mẫu phi…
Tần vương phi mới ba ngày không hồi phủ, liền gầy một vòng, cặp mắt
từ ái nhu hòa hãm sâu vào hốc mắt, Triệu Đạc Dật nhìn mà trong lòng cảm
thấy rất khó chịu, ngồi trên ghế bên cạnh giường, rốt cuộc hắn chỉ là thứ tử
của Tần vương phi, cũng không thể thân cận ngồi trên giường.
Tần vương phi miễn cưỡng cười:
- Dật nhi không đi chúc mừng thế tử gia sao?
- Đại ca sợ quấy rầy đại tẩu dưỡng thai, cũng không cho đại tẩu nhúc
nhích.
Triệu Đạc Dật cười ôn nhuận:
- Đại huynh rất đau tẩu tử, mẫu phi không cần vì tẩu tử mà lo lắng.
Ai lo lắng cho Khương Lộ Dao?
Tần vương phi nhìn ra Triệu Đạc Dật đã buông xuống tất cả kỉ niệm về
Khương Lộ Dao.
Nghĩ lại Triệu Đạc Dật làm người như thế nào, Tần vương phi lại có vài
phần không thoải mái, Triệu Đạc Dật thà bản thân chịu khổ, cũng hy vọng
người khác có thể trôi qua thật tốt.
Cho dù hắn còn nghĩ tới Khương Lộ Dao, vì muốn Khương Lộ Dao trôi
qua thật tốt, hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài.
Chỉ biết đem hết thảy chôn dấu trong lòng.