- Sư phó dặn ta an tâm đọc sách, những chuyện còn lại chớ có để ý.
Triệu Đạc Dật tâm tình bình tĩnh, cũng không bài xích chuyện phải ở
vương phủ đọc sách.
- Đọc nhiều sách mới thấy mình thiếu hụt, trước kia ta luôn cho rằng
mình đã thành tài, hiện giờ nhìn kỹ lại, ta cũng chỉ biết một chút mà thôi,
gần đây ta đối với chiến sách binh pháp lại có nhận thức mới. Đại huynh
nghe ý kiến của ta xong, đại huynh thống lĩnh Thần Cơ Doanh có sức chiến
đấu càng dũng mãnh.
- Dật Nhi, đó là chiến pháp do ngươi nghĩ ra?
Trong lòng Tần vương phi rỉ máu, sao lại đưa cho Triệu Đạc Trạch?
- Hiện giờ nhi tử không dùng được, không bằng giao cho đại huynh.
Triệu Đạc Dật nói như chuyện này là đương nhiên là lẽ thường. Tần
vương phi không muốn nghe nữa, chỉ khiến tâm tình nàng càng không tốt.
- Dật nhi quá thiện tâm, chưa chắc người khác sẽ cảm kích.
- Đại huynh là huynh trưởng của ta, ta chỉ làm chuyện nên làm.
- Dật nhi có nghe tổ mẫu của ngươi nói gì không? Về hôn sự của ngươi?
- Tổ mẫu nói tổ mẫu sẽ lo liệu.
Triệu Đạc Dật khuyên nhủ:
- Thân thể người không khỏe, đừng quá quan tâm tới nhi tử, nghỉ ngơi
điều dưỡng thân thể cho thỏa đáng.
- Sư phó của ngươi biết cuộc hôn nhân này không?