Triệu Đạc Trạch rũ mắt xuống, Tần vương đoạn vĩ cầu sinh, đem quyền
lợi sắc phong thế tử giao cho hoàng thượng.
(Yul: đoạn vĩ cầu sinh nghĩa đen là thằn lằn bỏ lại đuôi khi gặp nguy
hiểm, nghĩa bóng là hi sinh cục bộ để bảo vệ toàn thể)
Có Tần vương làm tiền lệ, hoàng đế có thể danh chính ngôn thuận đem
quyền lợi tôn thất thỉnh phong thế tử thu về tay, lập ai làm thế tử, hoàng
thượng có quyền định đoạt, này cũng là cơ hội để hoàng thượng nắm chặt
cổ đám tôn thất vương gia, không nghe lời? Đổi người khác.
Triệu Đạc Trạch bội phục sự quyết đoán của hoàng thượng, khó trách
nhạc phụ ngầm cảm thán, ai xem hoàng thượng như hôn quân, Quân chủ
tầm thường, người đó chính là đại ngốc tử.
Người có thể chơi đùa cùng hoàng thượng không nhiều lắm.
Hoàng đế khẽ cong khóe môi, nhàn nhạt nói:
- Ngươi lại phiền toái ném cho trẫm, nể tình hoàng đệ, trẫm giúp ngươi
giải quyết nhọc lòng.
Tần vương tràn đầy chua xót, ngoài biện pháp này ra, hắn không thể nghĩ
được biện pháp nào có khiến hoàng thượng vừa lòng.
Hoàng thượng không vui, Tần Vương nhất mạch sẽ bị chèn ép, thà hy
sinh tương lai, cũng phải giữ được Tần vương phủ hiện tại, Dương phi…
Hại hắn, Tần vương càng hận không thể bóp chết Dương môn thái quân.
- Triệu Đạc Dật.
Hoàng đế nhìn Triệu Đạc Dật hỏi:
- Ngươi nghĩ như thế nào?