Lúc này Triệu Đạc Dật vẫn còn ngây ngốc, chuyện hoán tử điên đảo
khiến hắn không thể tiếp thu, chuyện này đối với hắn mà nói không khác gì
trời quang sét đánh.
Hắn cũng không phải ngốc tử, hắn đã hiểu những lời ẩn ý sâu sắc của
Triệu Đạc Trạch.
Hắn đã hiểu vì sao Triệu Đạc Trạch đột nhiên xuất hiện ở bãi săn, thậm
chí vài lần còn muốn lấy mạng hắn.
Thì ra Triệu Đạc Trạch đã sớm biết, Khương nhị gia cũng biết, hoàng
thượng cũng biết, chỉ có hắn không biết.
Đối với Dương phi, Triệu Đạc Dật không hận không oán, cũng không
thân cận, hiện giờ đột nhiên có người nói với hắn, hắn mới là nhi tử của
Dương phi, đích trưởng tử....
Hoàng thượng hỏi hắn nghĩ gì, hắn có thể nói cái gì?
Triệu Đạc Dật dập đầu cười khổ nói:
- Nếu Dương phi chọn cách sinh thần ra liền mất thân phận đích tử, đời
này thần thà vĩnh viễn làm thứ tử, phụ tá đại huynh hưng thịnh Tần vương
phủ.
Ánh mắt hoàng đế ánh mắt am hiểu sâu xa, cũng không vì Triệu Đạc Dật
nói ra những lời này mà lộ ra thần sắc sung sướng, Triệu Đạc Dật khiến hắn
nghĩ tới một người, một người khiến hắn hận thấu xương.
Người nọ vĩnh viễn đứng bên phía đại nghĩa, giống như trừ bá tánh Đại
Minh ra, trong lòng trong mắt của hắn không có tục vật.
Tuy hắn chưa từng chỉ trích hoàng đế là hôn quân, nhưng hắn biểu hiện,
lời nói thời thời khắc khắc đều nhắc nhở hoàng đế.