Sống trong bần hàn dưỡng thành thói quen giỏi quan sát đánh giá người
khác.
Có thể nói, nàng nhìn kỹ, liền biết Khương Mân Cẩn là cái dạng người
nào, cũng hiểu được Khương Lộ Kỳ muốn nói cái gì.
-Vĩnh Ninh hầu phủ chuyện thừa tước có khúc chiết(vướng mắc), ngay
cả ta cùng gia huynh vừa đến kinh thành cũng nghe thấy.
Tiêu Chước Hoa cười bình thản, trong lời nói hàm chứa nhiều phần
nghiền ngẫm:
-Khương nhị công tử tâm tình hàm hậu, đối với lão phu nhân là chân
thành, có hiếu tâm, nhưng nói ra câu này có chút thất lễ, lão phu nhân của
quý phủ là Gia Mẫn quận chúa không phải người tầm thường, sẽ không vì
phần hiếu tâm của Khương nhị công tử mà nâng tước Khương nhị gia.
-...
- Không phải nghe nói, lệnh tôn cũng có hi vọng?
Tiêu Chước Hoa giống như không nhìn thấy Khương Lộ Kỳ bị chọc phá
quỷ tâm tư mà quẫn bách.
-Vô đích lập hiền, là truyền thống của Đại Minh ta, tuy Khương đại gia
là trưởng tử, lại là người hiền lương con đường làm quan cũng rộng mở
nhưng chưa chắc theo kịp lệnh tôn làm thị giảng ở Hàn Lâm Viện.
- Tiêu tiểu thư....
Khương Lộ Kỳ nói không lên lời, lúc này Tiêu Chước Hoa cũng không
phải là Thục phi nương nương ở kiếp trước nhiều lần khúc chiết trắc trở
mới bước lên hậu vị.
Năm tháng chưa mài giũa ra tính tình khéo đưa đẩy, dối trá, mềm dẻo.