Kia cũng không phải là vị trí tốt, Tần vương thế tử phi là phần mộ của nữ
nhân.
Mặc kệ là ai bước vào cũng sẽ vạn kiếp bất phục, thi cốt vô tồn.
-Người ngươi nói là Tần vương thế tử?
Tiêu Chước Hoa từng nghe nói Tần vương thế tử " uy phong lẫm liệt",
hắn là ngoại tôn duy nhất của trung liệt Dương gia.
Rất được Tần vương cùng thái phi sủng ái, hoàng thượng lại áy náy với
hắn, cho dù kiêu căng một chút, thì nhân phẩm của hắn cũng không đến
mức ác liệt giống như Khương Lộ Kỳ nói.
-Ta nghe nói hắn giỏi văn giỏi võ, là quý công tử khó có, quý phủ cùng
hắn có hôn ước, làm nát tâm bao nhiêu vị tiểu thư khuê các dưỡng ở khuê
phòng.
-Nghe nói Tần vương phi hiền lương đoan trang, chưa từng bạc đãi Tần
vương thế tử, tứ tiểu thư thật sự là suy nghĩ nhiều rồi.
-Sương phi sương, hoa phi hoa, ai có thể nhìn thấu tương lai, nhìn thấu
bản tính của hắn đây?
Khuôn mặt Khương Lộ Kỳ hé lộ đau khổ, mờ mịt, qua một lúc lâu, giống
như nàng mới ý thức được mình thất thố, giơ lên khuôn mặt thanh tú, giải
thích nói:
-Ta đã từng được cao nhân dạy dỗ, đối với thiên diễn bát quái, mệnh
cách đều nghiên cứu, bởi vậy ta có thể nhìn thấy vận mệnh...Nhưng thiên
cơ bất khả lộ, ta chỉ có thể đem tất cả chôn dấu dưới đáy lòng.
Ở Đại Minh triều cao nhân tinh thông mệnh cách rất ít, nhưng không
phải không có.