Tiêu Chước Hoa trấn an Khương Lộ Kỳ một câu, một vài lời nói, lại có
vài chuyển biến, biểu hiện của Khương Lộ Kỳ thay đổi liên tục, thật là làm
khó nàng.
-Tiêu biểu tỷ, ta có thể cùng ngươi nói hết chuyện buồn rầu? Ta...Chỉ tin
tưởng Tiêu biểu tỷ.
-...Cái này, ta thấy các vị tiểu thư quý phủ đều là người thiện lương, dù
nhất thời không nghĩ ra, chỉ cần tứ tiểu thư chịu dụng tâm, sớm muộn gì
cũng chờ đến lúc vân khai(mây tan) gặp minh nguyệt (trăng sáng), nếu tứ
tiểu thư thật sự coi trọng ta, thì ta cũng hoan nghênh tứ tiểu thư thường
xuyên đăng môn bái phỏng.
Không chờ Khương Lộ Kỳ lên tiếng Tiêu Chước Hoa liền chuyển biến
lời nói:
-Bất quá, gần đây gia huynh chuẩn bị khoa cử, trong phủ từ trên xuống
dưới một mình ta lo liệu, ta cũng không thể phân thân, tứ tiểu thư cũng có
huynh trưởng, đương nhiên sẽ hiểu nổi khó xử của ta, hiện giờ toàn bộ tâm
tư của ta đều đặt lên người gia huynh, nếu có chổ nào chiêu đãi không chu
toàn, mong tứ tiểu thư chớ trách.
Không thể tiếp đãi nàng, lại có thể chiêu đãi huynh muội Khương Lộ
Dao? Ánh mắt của huynh muội Tiêu gia có phải quá kém?
Khương Mân Cẩn có điểm nào đáng giá để Tiêu Duệ Hoa chỉ dạy?
Khương Mân Cẩn chính là đầu gỗ ngu si, gỗ mục không thể đẽo!
-Tiêu Giải Nguyên tiền đồ như gấm, nhất định đậu cao trung.
Mới vừa rồi Khương Lộ Kỳ vừa biểu hiện mình là người rộng lượng, lúc
này không thể nói ra những lời tự tát vào mặt mình.