- Này…Không tốt, ta không thể nhìn Dật nhi cúi đầu khom lưng trước
thế tử gia, vốn dĩ ngươi mới là…
- Mẫu phi.
Triệu Đạc Dật ý bảo Tần vương phi đừng nói nữa.
- Hoàng thượng đã phán đoán suy luận, đại huynh mới là thế tử, ta không
phải. Người không cần vì ta mà oán giận, so với đại huynh, thơ ấu của ta
trôi qua đã quá hạnh phúc. Chuyện về bọn đệ đệ ta sẽ nghĩ cách giúp người.
- Nếu Dật nhi không muốn nói, ta sẽ không nhiều lời nữa.
Tần vương phi đạt được mục đích, cuối cùng sẽ có thu hoạch, đi từng
bước khơi mào Triệu Đạc Dật nổi lên tâm tư tranh vị trí thế tử, không thể
nóng vội.
Triệu Đạc Dật đi tìm Triệu Đạc Trạch, vừa lúc đụng phải Tần vương,
nghĩ mới vừa rồi mẫu phi cố gắng cười vui, Triệu Đạc Dật tiến lên ngăn
đường Tần vương.
- Phụ vương.
Trước kia Tần vương rất thích Triệu Đạc Dật, lúc này hắn chỉ cần nghĩ
đến Triệu Đạc Dật mới là nhi tử của Dương phi, tình cảm thương tiếc vơi đi
rất nhiều, vì giữ thể diện Tần vương lãnh đạm hỏi:
- Chuyện gì?
- Mới vừa rồi các vị trắc phi đến trò chuyện cùng mẫu phi.
- Ừ.
- Người không định nói một câu công bằng vì mẫu phi sao?