- Chuyện riêng của bổn vương, khi nào đến phiên ngươi tới hỏi?
Tần vương không vui, quan hệ giữa Triệu Đạc Dật cùng Tần vương phi
có phải hay quá thân cận?
- Nhi tử không có hỏi phụ vương sủng ái vị trắc phi nào, nhưng người
không thể quên mẫu phi, mẫu phi chỉ chữa bệnh cho thái tử điện hạ, là
người có y đức, sao người có thể vì vậy mà vắng vẻ mẫu phi? Tin lời người
khác châm ngòi ly gián?
- Hỗn trướng!
Tần vương bạo nộ nói:
- Người khác châm ngòi ly gián? Ngươi ám chỉ ai?
Hiện giờ Tần vương phiền nhất chính là người khác nói hắn có lỗ tai
mềm( dễ dụ), bị nữ nhân quản chế, người bên ngoài trào phúng hắn thế nào,
ngay cả nhi tử của hắn cũng nghĩ như vậy, Tần vương giơ tay tán Triệu Đạc
Dật một cái.
- Ngươi đừng quên nàng là kế mẫu của ngươi, ngươi không có việc gì
làm, lại đi bầu bạn bên người kế mẫu? Ngươi cũng dám ở trước mặt ta bất
bình thay kế mẫu? Triệu Đạc Dật…Lễ nghĩa của ngươi đâu? Hiếu tâm đâu?
- Phụ vương, nhi tử chỉ muốn người cùng mẫu phi hòa thuận tương ái,
nhi tử đối với mẫu thân chỉ có hiếu tâm.
- Ngươi đối với mẫu phi chỉ có hiếu tâm, vậy ngươi đối với thân mẫu của
ngươi thế nào? Đối với Dương gia thế nào? Đối với bổn vương thế nào?
Bổn vương chưa từng thấy ngươi đối với chúng ta có gì hiếu tâm đâu.
Tần vương chậm rãi nói: