ngươi thành tài, cũng không phải muốn lợi dụng ngươi để che dấu bí mật
không ai biết, hoặc là huỷ hoại ngươi để trả thù Dương gia.
- Ai đối tốt với ta, ta biết rõ.
Dương Gia Bảo nghiêm mặt nói:
- Mặc kệ ai nói cái gì, ta vẫn không hoài nghi biểu ca dụng tâm, nếu ta
oán hận hoài nghi biểu ca, ta so với súc sinh còn không bằng.
Thậm chí Dương Gia Bảo còn nghĩ, Quân hồn của Dương gia chỉ ở trong
tay biểu ca mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất.
Khương Lộ Dao nhìn Dương Gia Bảo nói chuyện rất chân thành, nàng
tin hơn phân nửa, Dương Soái gien rất cường đại, Dương Gia Bảo cũng có
tiềm chất thánh phụ.
Chỉ là Khương Lộ Dao sẽ không hoàn toàn tin tưởng Dương Gia Bảo,
nên phòng bị vẫn phải phòng bị.
- Dật biểu ca...
- Không phải nói hắn cũng là người đáng thương? Sẽ có ngự sử bất bình
thay hắn.
Khương Lộ Dao biết trên đời này ngự sử tự xưng là công chính, ôm
khuôn mẫu không chịu thay đổi, bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này.
Có một đám người không quan tâm ưu việt, không để tâm tánh mạng, chỉ
để ý lý tưởng mờ ảo công chính, thậm chí bọn họ tồn tại với mục đích méo
mó tình cảm, chứng minh mọi người đều say, chỉ bọn hắn tỉnh.
Tuy bọn họ không ảnh hưởng tới đại cục, nhưng bọn họ nhảy ra cũng
thực ghê tởm.