Bọn họ sẽ một lần lại một lần khơi gợi vết thương của Triệu Đạc Trạch
cùng Triệu Đạc Dật.
Khương Lộ Dao sợ Triệu Đạc Trạch tính tình không quá trầm ổn sẽ bị
những người này kích thích, trong lúc xúc động, sẽ làm ra chuyện gì quá
kích.
Cho nên nàng dựa vào chuyện mang thai, luôn bắt Triệu Đạc Trạch bầu
bạn bên cạnh, muốn Triệu Đạc Trạch hiểu được, tuy nàng có khả năng,
nhưng nhi nữ không thể không có phụ thân, cũng muốn cho Triệu Đạc
Trạch cảm thụ thân tình, hóa giải phần bạo lực, nôn nóng còn sót lại trong
lòng hắn.
- Ta sẽ nói với Dật biểu ca? Hay là nói với đám người kia? Dương Gia
Bảo rất muốn giúp biểu ca.
- Không cần.
Khương Lộ Dao cười nói:
- Ngươi chỉ cần quan tâm tới bản thân, bên người thế tử đã có ta, bên
người Dật biểu ca của ngươi cũng có tiểu thư Hưng Vinh hầu phủ, sau khi
hắn thành thân, có lẽ sẽ khác.
Khương Lộ Dao vẫn có ấn tượng rất tốt với Hoàn Nương, chỉ cần Hoàn
Nương suy sâu tính kỹ, ít nhất Triệu Đạc Dật sẽ không bị ai thương tổn.
- Ta biết ngươi muốn giúp thế tử gia, nhưng ngươi cũng phải học được
bản lĩnh mới được, tranh cãi cùng ngự sử thật sự mất mặt, ngươi là tôn tử
của Dương Soái, chỉ dựa vào bản lĩnh đấu võ mồm, xứng đáng sao? Điều
dưỡng thân thể cho tốt, luyện tập võ nghệ, mới không phụ bản thân mang
họ Dương.
- Dạ, dạ, dạ.