- Đương nhiên là nhi tử, hoàng thượng cũng thừa nhận rồi.
Khương nhị gia cũng không ngờ hoàng thượng lại thừa nhận, tuy Vĩnh
Ninh hầu không cao hứng khi hắn thân cận với hoàng thượng.
Nhưng thân cận với hoàng thượng có rất nhiều ưu việt, Khương Nhị gia
cảm thấy vì những ưu việt này đó, cũng đáng giá.
Đến nỗi Vĩnh Ninh hầu cùng Gia Mẫn quận chúa hiểu lầm nhau ba mươi
mấy năm, thật ra nguyên nhân chủ yếu là do tính cách của hai người.
Tuy hoàng thượng làm ra chuyện không có đạo đức, nhưng hai vị kia
tính tình quá quật cũng đủ sầu người.
Vĩnh Ninh hầu tán đầu Khương nhị gia một cái:
- Ngươi thành thật trở về cùng ta, không được tìm tiểu tế của ngươi uống
rượu.
- Phụ thân…
- Ngươi cái gì cũng muốn làm, vậy khuê nữ của ngươi làm cái gì? Lúc
này là cơ hội để khuê nữ của ngươi biểu hiện, người cùng tiểu tế của ngươi
trôi qua cả đời là Dao Dao, không phải ngươi! Ngươi chỉ là nhạc phụ lại
luôn đi theo không phải thêm phiền sao? Cho dù tiểu tế của ngươi hiếu
thuận với ngươi, lại có thể như thế nào? Ngươi đừng quên, ngươi có nhi tử,
còn có tôn tử.
- Phụ thân thật thông minh.
Khương nhị gia nhếch miệng cười:
- Nhi tử nghe người, không sai người đi hỏi Dao Dao nữa.
- Khương lão nhị…