Vĩnh Ninh hầu sợ Khương nhị gia mệt nhọc, liền đem chuyện mà lão
Tần vương không muốn người khác biết nói hết ra.
Hôm nay Vĩnh Ninh hầu nhìn thấy Triệu Đạc Trạch, liền hiểu, hoá ra đôi
nhạc phụ tiểu tế này sắm vai người khác đến nghiện rồi, Triệu Đạc Trạch bị
Khương nhị gia dạy hư.
- Phụ thân a, ta cũng không thể thời thời khắc khắc đều là Dương Soái. A
Trạch cũng có tính tình, chỉ là hôm nay có quá nhiều người muốn xem náo
nhiệt, nếu A Trạch không biểu hiện khiến bọn họ á khẩu không trả lời
được, không chừng bọn họ sẽ nói A Trạch thế nào đâu.
Khương nhị gia lại đem một khối xương sườn, bỏ vào đĩa nhỏ trước mặt
Vĩnh Ninh hầu, nhỏ giọng nói:
- Hôm nay là ngày đại hỉ, ta nghĩ Dương Soái không cần lên sân khấu,
nếu không sẽ gặp nhiều xui xẻo? Huống chi ta đã nói cùng bệ hạ, về sau
chuyện gì cũng nghe theo hoàng thượng, ta không dám tự chủ trương.
- Ngươi là Khương nhị gia uy danh hiển hách lại có bản lĩnh này? Bản
lĩnh ăn nhậu chơi bời, làm xằng làm bậy của ngươi đi đâu rồi?
- Người quá nhiều, ta đánh không lại. Huống chi ta cũng không thể đánh
các vị tân khách thành đầu heo, chỉ là nếu phụ thân giúp ta một phen, phụ
tử chúng ta tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Tần vương phủ, thật ra ta
rất muốn cùng phụ thân liên thủ đối địch, đáng tiếc Dao Dao không cho,
còn bắt ta ít gây chuyện.
- Chủ ý là Dao Dao ra?
- Phụ thân a, người còn không hiểu biết nhi tử sao? Sao nhi tử có thể
nghĩ ra chủ ý này? Dao Dao dám để cho nhi tử làm cái gì, nhi tử liền làm
cái đó.