Hiện giờ Dương Gia Bảo có khí sắc hồng nhuận, thân thể cũng không
còn gầy ốm như trước, tinh khí thần lực cũng rất tốt.
Dương Gia Bảo rất cảm kính phu thê Triệu Đạc Trạch:
- Chúc mừng nhị biểu ca tân hôn chi hỉ, mới vừa rồi ta không thể tự mình
đi tới chúc mừng nhị biểu ca, hiện tại chúc bù vậy.
- Ngươi có tâm là đủ rồi, không cần đi ra chúc mừng.
Triệu Đạc Dật cũng không trách cứ Dương Gia Bảo, nếu ba người bọn
họ cùng xuất hiện trước mặt khách khứa, ngày mai lời đồn đãi nhất định sẽ
bay đầy trời.
- Ta trì hoãn nhị biểu ca động phòng.
Lúc Dương Gia Bảo định trở về khách viện, nghe thấy Quan Sư Các
truyền ra thanh âm tiếng đàn, Triệu Đạc Dật nhíu mày, thiếu chút nữa kêu
ra tiếng, là đoạn khúc kia, nàng đã từng đàn khúc này cho hắn nghe.
- Là biểu tẩu.
Dương Gia Bảo cười nói:
- Biểu ca rất thích nghe đoạn khúc này, luôn năn nỉ biểu tẩu đàn tấu, mỗi
một lần đều năn nỉ ỉ ôi rất lâu, biểu tẩu mới bằng lòng đáp ứng, hôm nay…
Biểu ca đã uống nhiều đến như vậy, vẫn còn giả say muốn đạt được mục
đích.
- …
Triệu Đạc Dật đã sớm từ bỏ kỉ niệm dĩ vãng với Khương Lộ Dao, hiện
giờ hắn cũng đã thành thân, kiếp này bọn họ có duyên nhưng không có
phận, hắn đã thu hồi hết thảy, muốn cùng Hoàn Nương trôi qua ngày tháng,