chỉ là nghe thấy đoạn khúc này, hắn vẫn nhịn không được mà suy nghĩ rất
nhiều.
Xin cho hắn ở khoảng khắc này làm càn trong chốc lát, về sau nàng chỉ
là đại tẩu của hắn.
Triệu Đạc Dật đứng nghe đoạn khúc một lúc lâu, lúc tiếng đàn chưa
dừng lại, hắn đã lặng lẽ xoay người rời đi, ý cảnh bất đồng, người đánh đàn
người nghe đàn tâm tình cũng bất đồng.
Trước kia hắn có thể từ trong tiếng đàn cảm giác được một cổ nhu tình
mật ý, hiện giờ cũng là đoạn khúc đó, nhưng hắn lại không cảm giác được
nhu tình như lúc trước.
Có lẽ cũng có nhu tình, chỉ là không phải đối với hắn, mà là đối với
Triệu Đạc Trạch.
- A Trạch, đừng nháo, đừng nháo.
- Dao Dao, ta muốn.
Triệu Đạc Trạch kéo Khương Lộ Dao ôm vào trong lòng, phun hơi thở
cực nóng bên tai nàng:
- Dao Dao.
- Không được.
Khương Lộ Dao túm tay hắn đặt lên bụng nhỏ của nàng, ôn nhu nói:
- Đừng để hài tử chê cười ngươi.
Triệu Đạc Trạch áp xuống ham muốn vì rượu mà dâng lên, hắn nằm trên
giường mềm mại, nhắm mắt nói: