Nhắc tới Khương nhị gia, trong lòng Triệu Đạc Trạch ấm áp, lôi kéo
Khương Lộ Dao ngồi xuống.
- Ta chỉ thất vọng, Dao Dao, ta quá thất vọng rồi, sao bọn họ không hỏi
ta có biện pháp giải quyết hay không? Chỉ muốn ta dựa vào sự sủng ái của
hoàng thượng mà đi thỉnh tội! Hoàng thượng sủng ái có thể giải quyết mọi
chuyện? Thái phi không hiểu đại sự, cả đời chỉ muốn hưởng lạc thái bình,
nhưng sao hắn lại có ý nghĩ giống thái phi?
Đế sủng hư vô mờ mịt, người trông cậy vào đế sủng đều đã chết!
Dương Soái công lao lớn như vậy, là đại thần, là cánh tay đắc lực của
Đại Minh triều, Hoàng thượng có nương tay?
Triệu Đạc Trạch chậm rãi nói:
- Thần Cơ Doanh là nhạc phụ giao cho ta, ta thà mất đi tước vị thế tử,
cũng không thể mất chức thống lĩnh Thần Cơ Doanh.
- A Trạch không thèm để ý tước vị thế tử?
- Không phải nàng đã sớm đoán được rồi sao? Dao Dao, không phải ta
không thèm để ý, cùng rất không cam lòng, không cam lòng ta trả giá nhiều
như vậy, mà cái gì cũng không có, không cam lòng bọn họ chỉ biết lợi dụng
ta, chưa bao giờ xem ta là nhi tử. Sau khi chuyện hoán tử bị vạch trần, hắn
nói hắn rất đau ta, thái phi cũng nói đau ta nhất, tuy ta không hoàn toàn tin
tưởng bọn họ, nhưng trong lòng cũng vui mừng. Ta không phải là người
không ai muốn...
- Ai nói ngươi là người không ai muốn? Ta muốn a.
Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch, ôn nhu nói:
- Ta vẫn luôn muốn ngươi.