- Đại huynh nói cũng có đạo lý, hắn không đi, ta đi.
- Không được.
Tần vương cùng Tần vương phi lên tiếng phủ định, đẩy Triệu Đạc Dật ra,
không khác gì cùng tìm chết, Tần vương nói:
- Chỉ nghe hắn nói chuyện này do dư đảng của Từ Nghiễm Lợi làm ra,
cũng không biết là thật hay là giả, chuyện này bổn vương nghĩ sẽ nháo loạn
không nhỏ, Tiêu đại nhân cũng là người thuận lợi mọi bề, hắn có thể đem
tình hình cụ thể, nói tỉ mỉ toàn bộ cho A Trạch biết?
- Vương gia nói đúng.
Tần vương phi quay đầu nói với Triệu Đạc Dật:
- Dật nhi hãy nghe lời, ta cùng vương gia, thái phi sẽ không hại ngươi.
Triệu Đạc Dật cũng không vì trưởng bối quan ái mà cao hứng, bọn họ ẩn
hàm ý tứ là hắn không đủ tư cách, ngay cả làm người chịu tội thay cũng
không đủ tư cách.
Thái phi nói:
- Lúc này nhi tử của ta phải nói chuyện với A Trạch.
- Ta hiểu, mẫu thân.
Tần vương cũng hạ quyết định, sớm để A Trạch đi thỉnh tội, mới có thể
cứu vãn chuyện này.
Nếu chuyện này tiếp tục phát triển, không biết sẽ nháo ra chuyện lớn thế
nào đâu.