- Chuyện của ta không cần ngươi nhọc lòng, lật đổ Từ Nghiễm Lợi, ta
không thẹn với lương tâm.
Hắn cũng không khiến Dương gia thất vọng.
Triệu Đạc Dật hổ thẹn, bàn tay nắm chặt thành quyền, này đó vốn dĩ là
hắn gánh vác, vì sao lại để đại huynh gánh vác? Vì cái gì? Nếu đại huynh
thật sự là nhi tử của Dương phi, gánh vác hết thảy cũng là cam tâm tình
nguyện, nhưng hắn mới là…
Đại huynh từ đầu tới cuối đều là công cụ bị người khác lợi dụng.
Hắn biết hắn không khuyên được Tần vương, cất cao giọng nói:
- Ta cùng đại huynh cùng vào cung thỉnh tội.
Ánh mắt Tần vương phi sáng ngời, nếu bọn họ chọc giận bệ hạ, tước vị
của Tần vương chỉ có thể truyền cho nhi tử của nàng.
- Dật nhi, ngươi quá…
Tần vương phi thở dài:
- Các ngươi huynh đệ tình thâm, ta biết nói ngươi như thế nào mới tốt
đây?
Hoàn Nương suy nghĩ, cuối cùng thu hồi cánh tay muốn ngăn cản Triệu
Đạc Dật, cũng thế, nàng cũng không muốn làm thế tử phi.
Nếu Triệu Đạc Trạch có thể chịu đựng trừng phạt, Triệu Đạc Dật cũng có
thể giữ được tánh mạng, cũng coi như Triệu Đạc Dật hoàn lại ân sinh cho
Dương phi.
Chỉ cần còn sống, nàng vẫn có thể trôi qua ngày tháng tốt đẹp, hai người
bình bình đạm đạm sống bên nhau có gì không tốt.