Thái phi càng nói càng nắm chắc, giãy giụa đứng lên:
- A Trạch, không phải tổ mẫu không thương ngươi, chỉ có ngươi mới có
thể cứu vương phủ, mới có thể hóa giải tình thế nguy hiểm, cho dù phụ
vương của ngươi ra mặt, cũng không thể nhịn đựng hoàng thượng chất vấn.
Triệu Đạc Trạch đẩy thái phi, ngoài cười nhưng trong không cười:
- Người coi trọng tôn nhi như thế, tôn nhi thật quá cảm động.
- A Trạch, cho dù tổ mẫu không cầu ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn vương
vị bị tước đi? Không có tước vị Tần vương, ngươi có thể làm thế tử?
- Tổ mẫu có từng nghĩ, ta ra mặt nhận tội, hoàng thượng có thể tin tưởng
hay không? Người cũng không nghĩ tới, ta vì vậy mà mất đi địa vị thế tử?
- A Trạch.
Thái phi đỏ mặt, nói:
- Vương phủ sẽ không quên ngươi.
- Sẽ không quên ta? Ha ha.
Triệu Đạc Trạch cười vang:
- Còn nói sẽ không quên ta?
- A Trạch!
Tần vương chậm rãi nói:
- Trừ biện pháp nói ngươi nhất thời hồ đồ ra, còn có biện pháp gì?
- Nhưng mới vừa rồi không phải ngươi nói sẽ không để ta gánh tội thay?
Ngươi coi ta là nhi tử?