Thái phi giật giật môi, Triệu Đạc Dật là nhi tử của Dương phi, cũng nên
vì vương phủ mà cống hiến.
- Để huynh đệ bọn họ cùng đi, có lẽ hoàng thượng sẽ phạt nhẹ một chút.
Tần vương trầm mặc đó là thái độ của hắn.
Triệu Đạc Trạch nói:
- Ngươi cam tâm nhận mệnh, ta lại không cam lòng, dư đảng của Từ
Nghiễm Lợi làm ra chuyện này, chúng ta không có chứng cứ chứng minh
bản thân trong sạch, nhưng ta sẽ không vì, không phải tội của ta, mà phải đi
thỉnh tội với hoàng thượng.
- Muốn đi, tự ngươi đi.
Triệu Đạc Trạch không cho Triệu Đạc Dật hy sinh vì người khác.
- Vật liệu đá không phải ta mua, đơn giản vì hoàng thượng thích ta, các
ngươi liền bức ta chịu tội thay?
- A Trạch, đây là vì Tần vương phủ.
- Vương phủ? Đã cho ta cái gì?
Triệu Đạc Trạch nắm tay Khương Lộ Dao, bỏ lại mọi người, xoay người
ra cửa.
- Ta tuyệt đối không đi.
Tần vương thở dài một tiếng, thái phi nước mắt chảy thành dòng:
- A Trạch quá…Ích kỷ, một chút ý tưởng hy sinh vì vương phủ cũng
không có, hắn chỉ nhớ hắn là Tần vương thế tử, không có vương phủ, có vị
trí thế tử cho hắn sao.