Hoàng thượng chỉ cần tưởng tượng tước vị của Yến Thân vương giao
cho ngoại tôn Dương Soái, trong lòng liền bài xích.
Công thần khác họ không được phong vương, cho dù quốc công to lớn.
Hoàng thượng trước sau vẫn không thể tha thứ cho Dương Soái.
Triệu Đạc Trạch đâu?
Hoàng đế đè đè trán, thở dài một hơi, nhìn qua nhìn lại, thật sự chỉ còn A
Trạch có thể quá kế cho Yến Thân vương, hoàng đế cùng lão Tần vương là
đồng bào huynh đệ, so với đám vương gia huyết mạch càng gần.
Hiện giờ tôn thất cũng không có mấy hậu duệ xuất sắc, cho dù đem hậu
duệ tôn thất quá kế cho Yến Thân vương, bọn họ cũng không thể giữ được
tước vị.
Yến Thân vương muốn qua kế, chỉ vì không muốn bản thân sau khi chết
lại không có người cung phụng hương khói.
Triệu Đạc Trạch không chỉ có huyết mạch gần, còn có năng lực xuất
chúng, chưởng quản Thần Cơ Doanh, là lãnh tướng được hoàng thượng coi
trọng.
Hoàng đế cũng biết Triệu Đạc Trạch ở Tần vương phủ trôi qua ngày
tháng cũng không tốt, quan hệ phụ tử với Tần vương lại vô cùng xấu hổ, xa
cách.
Nếu không Triệu Đạc Trạch có chuyện gì cũng sẽ không đi tìm nhạc
phụ...
Nghĩ đến Khương nhị gia, hoàng đế khẽ mỉm cười, nếu Triệu Đạc Trạch
quá kế cho Yến Thân vương, hắn cùng Khương nhị gia sẽ trở thành thân
gia.