Thái phi gặp Tần vương một lần, sẽ khóc một lần, gần đây thái phi ăn
không ngon, ngủ không yên, luôn nghi thần nghi quỷ, nửa đêm bừng tỉnh,
thái phi có chút gầy ốm, tinh thần uể oải không phấn chấn.
- Lúc này để A Trạch ra mặt là thích hợp nhất, một khi chuyện này nháo
lớn, toàn bộ vương phủ không gánh vác nổi.
- Nếu ngươi không thể nói động A Trạch, ta sẽ tự đi, ta quỳ xin hắn, cầu
hắn.
- Mẫu phi...
Tần vương có vẻ rất khó xử, A Trạch có thể dễ dàng đả động?
Tần vương phi ở bên cạnh khuyên nhủ:
- Vương gia cũng rất khó xử, thế tử không muốn ra mặt, ai nói cũng
không nghe, người không thấy thế tử phi vì mang thai mà không tới thỉnh
an người?
Thái phi nghe tới thế tử phi, trước mắt sáng ngời,
- Gọi thế tử phi Khương thị tới đây, ta tự nói với nàng.
Có lẽ có thể để Khương thị khuyên nhủ Triệu Đạc Trạch, cũng có thể
nghe một chút xem Triệu Đạc Trạch như thế nào mới bằng lòng" hy sinh"
vì vương phủ.
Tần vương suy nghĩ, cũng cảm thấy đây là biện pháp tốt, gật đầu nói:
- Để mẫu phi nói chuyện cũng tốt.
Cũng vì nhi tức sắp tới, Tần vương rời đi trước.
Tần vương phi cũng muốn rời đi, nhưng bị thái phi ngăn cản: