- Có lẽ tôn tức lớn lên trong hòa thuận, phụ từ tử hiếu Vĩnh Ninh hầu
phủ, nhận hết yêu thương của phụ mẫu cùng tổ mẫu, tôn tức thật sự không
thể ngờ thế gia huân quý lại làm ra chuyện bắt nhi tử hy sinh gánh tội thay,
nói ra...Thật sự khiến người khác thổn thức không thôi. Chuyện này tôn tức
cũng không dám nói cùng phụ mẫu...Sợ phụ mẫu tức giận.
- Trước kia ta chỉ nghe nói hàn gia vì một ngụm cơm mà bán nhi bán nữ,
nhưng dù là bán nhi nữ, phụ mẫu vẫn sẽ chọn cho nhi nữ nhân gia tốt, còn
nghĩ tương lai sau này nếu có bạc sẽ chuộc lại nhi nữ. Vương phủ không
thiếu bạc, lại buộc thế tử ra mặt, đường đường là Đại Minh đệ nhất danh
môn, lại chỉ nghĩ ra chủ ý tìm người gánh tội thay, thật sự là...
Vẻ mặt thái phi lúc đỏ lúc trắng, vật liệu đá là thái phi làm chủ thu mua,
chuyện này là đệ đệ của thái phi gây ra, chủ ý gánh tội thay là thái cùng
Tần vương đề ra, trong đó người vô tội nhất chính là Triệu Đạc Trạch.
Bị Khương Lộ Dao trách móc như vậy, thái phi nhịn không được:
- Không phải ta không đau A Trạch, mà là chuyện này chỉ có hắn mới có
thể làm được, đổi lại là người khác sẽ không được.
- Thế tử được người coi trọng như thế, thật là vinh hạnh.
- Làm càn!
Tần vương phi nói:
- Khương thị, có phải ngươi đã quên ngươi đang nói chuyện cùng thái
phi? Miệng đầy âm dương quái khí, trào phúng...Hiếu tâm của ngươi đâu?
Vĩnh Ninh hầu phủ dạy dỗ ngươi như vậy sao? Ta thấy thế tử biến thành bộ
dạng như hôm nay, chỉ vì không thú được hiền thê, có phải ngươi lại ở sau
lưng châm ngòi ly gián, khiến thế tử xa cách thái phi?
Thái phi nói: