- Nếu tổ mẫu cùng mẫu phi không có chuyện gì nữa, nhi tức cáo lui.
- Vô lễ.
Thái phi cầm chung trà ném mạnh xuống đất, ngón tay chỉ thẳng mặt
Khương Lộ Dao:
- Ngươi thật to gan, mồm mép thật lợi hại, ta chỉ muốn hỏi ngươi một
câu, trong mắt ngươi có ta hay không? Còn có vương phi hay không? Đừng
nghĩ hoàng thượng quan sủng thế tử, thì ngươi dám ở trước mặt ra làm càn.
Còn chưa nói xong, đã muốn đi? Đây là cách Vĩnh Ninh hầu phủ dạy bảo
nữ nhi sao? Ta thật không thể ngờ, ngươi sẽ xảo quyệt bất hiếu đến như thế,
ngươi đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, từ lúc ngươi bước vào vương phủ, ta
đối với ngươi như thế nào? Ngươi lại hồi báo ta như thế nào? Hôm nay ta
chỉ muốn ngươi khuyên nhủ A Trạch lấy đại sự làm trọng, ngươi không chỉ
ra sức khước từ, còn giả bệnh làm càn?
Khương Lộ Dao đột nhiên im lặng không lên tiếng phản bác, nàng luôn
nhanh mồm dẻo miệng, lại bày ra bộ dạng nghe lệnh cam chịu?
Trong lòng Tần vương phi lộp bộp một tiếng, thật sự không thể đoán ra
Khương Lộ Dao đang có chủ ý gì.
Chỉ là nghe thái phi mắng Khương Lộ Dao, trong lòng Tần vương phi rất
thống khoái, thân phận của thái phi so với Tần vương phi còn quý trọng
hơn, là thân tổ mẫu của Triệu Đạc Trạch, có lẽ Khương Lộ Dao cũng không
dám tùy tiện phản bác thái phi.
Ít nhất Khương Lộ Dao sẽ không dám đối đãi với thái phi như đối đãi với
Tần vương phi.
Thái phi mắng chữi cũng rất vui sướng, nếu không thể mắng Khương Lộ
Dao khóc lóc cầu xin tha thứ, thái phi cảm thấy có chút tiếc nuối.