Hiện giờ trong kinh thành người không thể đắc tội nhất chính là Khương
nhị gia.
Người khác trốn tránh còn không kịp, ai dám mời Khương nhị gia tới
cửa.
Tần vương phi nói:
- Còn không mau…
Khương Lộ Dao im lặng chờ đợi là vì những lời này của thái phi, nàng
biết rõ tính tình của thái phi, khi thì thông minh, khi thì hồ đồ, mắng chửi
người đến nghiện rồi, tư duy đang phấn khởi, mở miệng ăn nói không biết
chừng mực.
Cho dù Khương Lộ Dao không thể đợi thái phi nói muốn hưu nàng đuổi
về ngoại gia, thì nàng cũng sẽ dẫn đường khiến thái phi nói những lời này
ra.
Không ngờ thái phi cũng không cô phụ Khương Lộ Dao.
Sao Khương Lộ Dao cho Tần vương phi có cơ hội cứu nguy?
Nàng quỳ xuống đất, dập đầu hai cái, nghẹn ngào nói:
- Tôn tức chỉ vì đau bụng, không muốn huyết mạch vương phủ xảy ra
chuyện, cũng không phải cố ý bất kính bất hiếu với thái phi, người nói tôn
tức như vậy... Tôn tức thà trở về ngoại gia cũng không dám lưu lại Tần
vương phủ. Mặc kệ người có thể nghe lọt tai hay không, tôn tức vẫn muốn
nói một câu, chuyện để thế tử gánh tội thay, tôn tức quản không được,
người có bức bách tôn tức cũng vậy thôi. Thế tử là tôn tử của người, người
không thể từ ái với thế tử sao? Thế tử trôi qua đã đủ khổ, nhiều lần khúc
chiết, thật vất vả con đường làm quan của thế tử mới có chút khởi sắc,
người còn muốn hủy diệt tiền đồ của thế tử.