- Kia cũng không được! Ngự sử trong triều đình không có chuyện gì làm
cũng có thể sinh sự, A Trạch quyền bính càng nặng, càng phải cẩn thận mới
được.
- Dao Dao…
Triệu Đạc Trạch xông vào, Gia Mẫn quận chúa nói:
- Ngươi đừng hoảng hốt, nàng không có chuyện gì.
Thấy Khương Lộ Dao an ổn, Triệu Đạc Trạch thở dài nhẹ nhõm, bỗng
nhiên nghĩ đến, Dao Dao không có chuyện gì, có phải hài tử có chuyện?
Hắn cũng không cố kị Gia Mẫn quận chúa, trực tiếp ôm Khương Lộ Dao,
ngồi ở một bên, bàn tay cẩn thận vuốt ve bụng Khương Lộ Dao, là nhô lên,
nhi tử còn ở đây, không phải ảo giác, không phải ảo giác.
Gia Mẫn quận chúa đứng dậy nhường không gian riêng tư cho bọn họ.
Gia Mẫn quận chúa vì Khương Lộ Dao mà cao hứng, lại có chút chua
xót, không có nhi tử nối dõi, là tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Gia Mẫn
quận chúa.
Cũng may…Cũng may còn có hắn, Gia Mẫn quận chúa ngẩng đầu, Vĩnh
Ninh hầu đứng ở trong viện, Vĩnh Ninh hầu đang nhéo lỗ tai của Khương
nhị gia, mắng to:
- Ngươi cứ nghe lời khuê nữ của ngươi đi, hai người các ngươi cái gì
cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm!
Vĩnh Ninh hầu nghe Khương nhị gia kể lại mọi chuyện xảy ra, hắn vừa
tức lại vừa giận, hắn đường đường là danh tướng sao lại dưỡng ra nhi tử
cùng tôn nữ chuyên sử dụng mánh khóe?
Hay là gen di truyền của hắn không tốt?