Quỷ kế âm hiểm, không biết xấu hổ như thế cũng nghĩ ra được?
Khương nhị gia nhếch miệng:
- Mẫu thân.
Vĩnh Ninh Hầu nghe thấy câu này, liền buông lỏng tay, Khương nhị gia
lập tức lẻn ra sau lưng Gia Mẫn quận chúa:
- Người xem, người xem, phụ thân khi dễ ta! Nương a, người mau giúp
nhi tử đi.
- Khương lão nhị, ngươi còn cần mặt mũi không? Ngươi đã bao lớn?
Mau lại đây cho ta.
- Phụ thân, đừng nóng giận.
Khương nhị gia rung đùi đắc ý đứng sau lưng Gia Mẫn quận chúa:
- Người không đau ta, thì có nương đau ta.
Lúc nãy trong lòng Gia Mẫn quận chúa tiếc nuối chua xót, lúc này đã
không còn sót lại chút nào, cho dù Khương nhị gia không phải thân sinh
của nàng, cũng không khác thân sinh là bao.
Khương nhị gia thiệt lòng xem nàng như mẫu thân mà hiếu thuận, có ăn
ngon, có thứ tốt luôn nghĩ đến nàng.
Tuy nàng có ánh mắt thưởng thức cùng khẩu vị chênh lệch rất lớn với
Khương nhị gia, mỗi lần Khương nhị gia hiếu kính đồ vật, đều khiến Gia
Mẫn quận chúa dở khóc dở cười, nhưng nàng lại vì một nhà nhị phòng mà
trôi qua ngày tháng vui sướng phong phú.
Nhìn Vĩnh Ninh hầu la hét dạy dỗ nhi tử, nhị phu nhân thường theo nàng
đi chùa miếu dâng hương.