Vĩnh Ninh hầu cầm tay Gia Mẫn quận chúa, chấp nhất nói:
- Ta đi cùng nàng, ta sẽ không bao giờ buông tay nàng nữa.
Gia Mẫn quận chúa dở khóc dở cười, Vĩnh Ninh hầu có tính tình cũng đủ
sầu người, nàng đã một bó tuổi, hoàng thượng còn có phần tư tâm sao?
Chỉ là, nếu hắn nguyện ý cùng đi, liền đi, đỡ phải trở về còn phải giải
thích với hắn.
Dựa theo lời Dao Dao nói, Vĩnh Ninh hầu tuyệt đối thuộc về muộn tao.
( Yul: Muộn tao là bề ngoài lạnh lùng xa cách nhưng nội tâm mãnh liệt
như lửa.)
_______________________________________
Tần vương đang ở thư phòng chờ kết quả, ai ngờ lại nháo ra cục diện thế
tử phi nhiễm huyết trốn đi.
Tần vương vừa tức lại vừa bực, không dám thế nào với thái phi, Tần
vương tán Tần vương phi hai cái tát:
- Hồ đồ, hồ đồ! Sao ngươi dám xuống tay hại thế tử phi? Ngươi không
biết nàng có thai?
Hay là Tần vương phi giả vờ hiền huệ?
Tần vương phi ủy khuất buồn bực, nàng khóc nói:
- Vương gia trách ta? Ngươi trách ta? Thiếp không có hại thế tử phi, hết
thảy đều là thế tử phi Khương thị hãm hại, lúc ấy thái phi cũng ở đó, người
không tin thiếp thì đi hỏi thái phi đi, thiếp có chạm vào thế tử phi hay
không?