Tuy thái phi cùng Tần vương bị Khương Lộ Dao làm mất hết mặt mũi,
nhưng lúc này bọn họ không dám làm gì Khương Lộ Dao.
Thái phi tỉnh táo lại liền nắm tay Triệu Đạc Trạch, há miệng đều nói là
Tần vương phi châm ngòi, còn thái phi như thế nào đau lòng tằng tôn còn
chưa xuất thế.
Tần vương thấy khí sắc Triệu Đạc Trạch còn tốt, nhịn không được hỏi:
- Chuyện lần trước, ngươi suy xét như thế nào?
Để Khương Lộ Dao ở lại Khương gia dưỡng thai cũng tốt, đỡ phải làm ra
chuyện gì, trước kia Triệu Đạc Trạch vẫn rất nghe lời Tần vương, từ sau khi
thú Khương Lộ Dao, tính tình của Triệu Đạc Trạch càng ngày càng quật
cường, địa vị ở trong triều càng ngày càng cao.
Tần vương khó có thể ảnh hưởng đến Triệu Đạc Trạch, đừng nói tới ra
lệnh.
Triệu Đạc Trạch đã sớm thất vọng, trong lòng vẫn hơi co rút đau đớn:
- Phụ vương nhất định phải để nhi tử đi thỉnh tội với hoàng thượng?
- Ngươi như thế nào còn không rõ? Bổn vương nói không đủ rõ ràng
sao? Đây là vì vương phủ mà suy nghĩ, để ngươi đi, chỉ vì bổn vương tin
tưởng ngươi, A Trạch, trừ ngươi ra, bổn vương không tin ai khác.
- Nhi tử cảm thấy vinh hạnh quá.
Triệu Đạc Trạch trào phúng nói:
- Cũng không biết phụ vương lại coi trọng nhi tử đến như vậy, chỉ là
chuyện tốt, sao từ trước tới nay ngươi không nghĩ tới ta? Chuyện vật liệu
đá, một không phải ta sai cữu gia thu mua. Hai sân viện không phải ta
muốn tu sửa. Ba người bị trúng tế không phải ta, ngươi dựa vào cái gì bắt ta