- Quỳ xuống, nghịch tử, ngươi quỳ xuống cho bổn vương.
Trong từ đường chỉ thờ phụng linh vị của lão Tần vương, Triệu Đạc
Trạch quỳ thẳng tắp:
- Không lẽ phụ vương không biết cuộc đời này tổ phụ kính nể nhất chính
là Dương Soái, nếu tổ phụ biết nguyên nhân mà ngươi trách đánh ta, không
chừng tổ phụ sẽ giáo huấn lại ngươi?
Tần vương giơ cao cây roi giáo tử:
- Tổ phụ của ngươi chỉ nhìn thấy ngươi lớn mật làm bậy, nhìn ngươi bất
kính với bổn vương, với gia tộc, ngươi vô dụng, ích kỷ, bị thê tộc quản
chế...
Tần vương tự tìm lý do giáo huấn Triệu Đạc Trạch, hôm nay cho dù đánh
Triệu Đạc Trạch bất tỉnh, Tần vương cũng phải bắt hắn đi thỉnh tội với
hoàng thượng, chuyện ở Giang Nam thật sự không thể kéo dài, Tần vương
nhận được tin tức, chuyện ở Giang Nam đã rất nghiêm trọng.
Sớm một ngày thoát tội, sớm một chút lên bờ.
- Bổn vương không thẹn với phụ thân, không thẹn với Tần vương nhất
mạch, càng không thẹn với ngươi.
Tần Vương chính khí lẫm liệt:
- Để ngươi đi thỉnh tội, chẳng lẽ ta không đau lòng? Ngươi không phải là
bổn vương, đương nhiên không hiểu tâm tư của bổn vương, không thấy bổn
vương khó xử.
- Nhi tử đúng là không nhìn ra.
Lần này Triệu Đạc Trạch trở lại vương phủ là vì chọc giận Tần vương,
hoàn toàn chặt đứt tình phụ tử với Tần vương, hắn nói những câu khiến Tần