- Nàng yên tâm ta sẽ không vào từ đường, ta hiểu tâm tư của đại huynh,
hắn không muốn ở lại Tần vương phủ, Tần Vương phủ quá nhỏ, trói buộc
hắn quá nhiều, tâm của hắn đã không còn ở Tần vương phủ, đã không còn.
Hoàn Nương không rõ hắn nói gì, nhưng có thể nhìn ra Triệu Đạc Dật
đang hâm mộ, linh quang chợt lóe:
- Phu quân có phải cũng muốn rời đi?
- Không rời đi.
Ánh mắt Triệu Đạc Dật ảm đạm vài phần, đưa tay cầm tay Hoàn Nương:
- Đại huynh đi rồi, ta phải lưu lại làm chuyện nên làm, đây là ta nợ đại
huynh.
Triệu Đạc Dật sẽ lưu lại cùng Tần vương phủ trầm luân, vì thế hắn thà từ
bỏ mộng tưởng, đại huynh sẽ làm thay hắn...
- Ngươi định làm gì?
- Đi gặp hoàng thượng.
Triệu Đạc Dật nhìn Hoàn Nương nói:
- Nàng trở về trước đi, không cần lo lắng cho ta, hoàng thượng sẽ ra
quyết đoán, về sau không chừng ta sẽ làm thế tử, nàng làm thế tử phi.
Hoàn Nương biết Triệu Đạc Dật rất khó chịu, lại nghĩ tới Triệu Đạc
Trạch bị Tần vương, Tần vương phi tính kế như thế, nàng biết vị trí Tần
vương thế tử không tốt, chỉ là Triệu Đạc Dật lại muốn đi lên.
- Phu quân…
- Đây là chuyện ta nên làm.