Đáng tiếc Tần vương hận không thể đánh chết hắn, tâm Triệu Đạc Trạch
dần dần chìm vào đáy cốc.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài từ đường truyền tới thanh âm của thái
giám:
- Hoàng thượng giá lâm.
Tần vương run rẫy xém đánh rơi roi nhiễm huyết, hoàng thượng? Sao
hoàng thượng lại đến?
Triệu Đạc Trạch cũng rất buồn bực, lẽ ra hoàng thượng sẽ không đích
thân tới…
Cửa từ đường được đẩy ra, hoàng đế thân xuyên long bào đi vào từ
đường.
Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua linh vị của lão Tần vương, hoàng đệ, tôn
tử duy nhất giống ngươi, trẫm muốn, trẫm không thể nhìn ngươi bị họ
Dương huỷ hoại, A Trạch lại bị Tần vương huỷ hoại.
Đối với Triệu Đạc Trạch, hoàng đế ký thác cảm tình đối với lão Tần
vương, trước kia hoàng đế nghĩ Triệu Đạc Trạch là ngoại tôn của Dương
Soái, hoàng thượng nỗ lực khắc chế sự quan ái.
Hiện giờ xác định Triệu Đạc Trạch chỉ là tôn tử của lão Tần vương,
hoàng đế sẽ không để Triệu Đạc Trạch chịu khổ.
- Bệ hạ, thần không biết bệ hạ giá lâm, không thể từ xa tiếp đón, thỉnh bệ
hạ thứ tội.
Tần vương quỳ xuống hành lễ với hoàng thượng.
Hoàng đế cũng không nhìn Tần vương, ánh mắt chuyển từ linh vị của lão
Tần vương xuống người Triệu Đạc Trạch.