Vừa lúc nhìn thấy lưng của Triệu Đạc Trạch máu tươi rơi rớt, huyết nhục
mơ hồ…Trong lòng hoàng đế đau xót:
- Ngươi đang giáo tử(dạy con)? Hay là muốn đánh chết A Trạch?
- Bệ hạ, chỉ vì hắn bất hiếu…
- Đủ rồi, bất hiếu? Trẫm thấy ngươi mới là bất hiếu tử.
Hoàng đế cúi người ôm vai Triệu Đạc Trạch, sắc môi Triệu Đạc Trạch
trắng bệch:
- Hoàng thượng…
- A Trạch, đừng sợ, trẫm sẽ không để ngươi chịu ủy khuất.
Hoàng đế nói với Tần vương:
- Ngươi đánh A Trạch thành như vậy, còn không phải là vì chuyện vật
liệu đá?
- Thần có tội, dưỡng ra nghịch tử, hoàng thượng, chuyện này...Chuyện
này…Lúc đầu thần thật sự không biết gì hết.
- Nghịch tử? Nói như vậy là ngươi chướng mắt hắn?
Hoàng Thượng lầm bầm lầu bầu:
- Cũng đúng, nếu thật lòng thương tiếc A Trạch, ngươi sẽ không đánh
hắn đến nổi huyết nhục mơ hồ, nếu ngươi không để ý nhi tử này, trẫm cũng
không muốn nghe Tần vương phủ các ngươi rải rác tin đồn, tính tính của
ngươi như thế, Tần vương phủ có thể thái bình sao? Lúc chính phi của
ngươi còn sống, cũng là phiền toái không ngừng, sau khi ngươi thú kế phi,
bình tĩnh được một đoạn thời gian, nhưng ngươi chọn kế phi lại am hiểu y