Là Triệu Đạc Dật ghen ghét nhân tài, đuổi Triệu Đạc Trạch, "cáo trạng"
với hoàng thượng, cho nên hoàng thượng mới đem Triệu Đạc Trạch đi quá
kế, kế thừa Yến Thân vương làm nhi tử nối dòng.
Hoàn Nương đau lòng xoa má sưng đỏ của Triệu Đạc Dật, nhịn không
được oán trách:
- Ngươi có tội gì? Được ưu việt là người khác, chỉ có ngươi chịu ủy
khuất.
- Hoàn Nương.
Triệu Đạc Dật chua xót cười nói:
- Ta không sao.
- Không sao, không sao, ngươi luôn nói như vậy, ngươi thật sự ổn sao?
Hoàn Nương tức giận ngồi sang một bên, xoay đầu không đi nhìn hắn.
Nếu Triệu Đạc Dật đối xử với nàng không tốt, nàng có thể thờ ơ với
Triệu Đạc Dật, chỉ cần ngày tháng có thể trôi qua là đủ rồi.
Nhưng từ lúc thành thân, Triệu Đạc Dật vẫn luôn săn sóc, rất ôn nhu với
nàng, Hoàn Nương xem hắn như người thân cận nhất.
Cho dù không phải vì tương lai, Hoàn Nương vẫn hy vọng Triệu Đạc Dật
có thể trôi qua thật tốt.
- Đừng nóng giận, Hoàn Nương.
Triệu Đạc Dật ôm Hoàn Nương từ phía sau, thấp giọng nói:
- Đây là lần cuối cùng, ta sẽ không như vậy nữa.