- Ngươi đã đáp ứng ta, nhớ rõ, nhất định phải nhớ rõ.
Triệu Đạc Dật ôm chặt Hoàn Nương, hắn cảm thấy may mắn vì có một
thê tử tốt, hắn không thể cô phụ Hoàn Nương...
Chỉ là hắn có thể không màng những người khác sao? Có thể coi nhẹ
Tần vương phi sao?
Có lẽ chỉ có ông trời mới biết.
______________________________________
- A Trạch, A Trạch.
Thái hậu rưng rưng nước mắt cầm tay Triệu Đạc Trạch:
- Sao lại bị đánh thành như vậy? Này có bao nhiêu tàn nhẫn? A Trạch
chính là nhi tử của hắn a.
Lúc Triệu Đạc Trạch bị đưa vào trong cung, đã hôn mê bất tỉnh, sau lưng
bị đánh đến huyết nhục mơ hồ, thái y cẩn thận đẩy miệng vết thương, Tần
vương phủ giáo tử quả nhiên lợi hại.
Sau khi rửa sạch vết thương máu loãng cũng mang ra vài bồn.
Thái hậu đau tiếc tiểu nhi tử lão Tần vương nhất, thấy khuôn mặt Triệu
Đạc Trạch như lão Tần vương đang trắng bệch không còn huyết sắc, đau
lòng không thôi:
- Đi, gọi Tần vương tới cho ai gia.
- Nương nương, ý tứ của bệ hạ là Tần vương đã nhận sai, vẫn nên chừa
cho Tần vương một chút mặt mũi, rốt cuộc đã đánh nhi tử thành như vậy,
một khi truyền ra ngoài, đối với hoàng thất mà nói cũng không dễ nghe.
Tần vương phủ đang ở trong thời rối loạn, nên ít có thị phi mới thỏa đáng.