Tần vương nhìn Khương nhị gia hai ba vòng, không thấy Khương nhị gia
mang theo cẩu huyết gì đó:
- Chỉ có mấy cọc sinh ý này thôi?
Khương nhị gia gật đầu nói:
- Sinh ý là của tiểu tế, Vĩnh Ninh hầu phủ chúng ta không chiếm tiện
nghi của A Trạch, A Trạch như thế nào cũng đã kêu ngươi là phụ thân hơn
hai mươi năm, hiện giờ ngươi không cần hắn, dù sao cũng phải để hắn sinh
sống tiếp. Mất đi vương phủ che chở, ngươi muốn A Trạch như thế nào trôi
qua cuộc sống như trứng chọi đá?
- Nếu vương gia không chịu, vậy chúng ta có thể đi tìm hoàng thượng, để
hoàng thượng phân xử, rốt cuộc ngươi có bồi thường cho A Trạch hay
không? Làm phụ thân không có ai tâm tàn nhẫn như ngươi. Hoàng thượng
còn là một vị từ phụ yêu thương hoàng tử.
Lời này ẩn hàm uy hiếp, lúc này Tần vương sợ gặp hoàng thượng nhất,
hơn nữa hắn cũng biết ở trước mặt hoàng thượng, hắn không bằng Khương
nhị gia.
Tuy Tần vương cảm thấy tiếc, nhưng đối với hắn mà nói sinh ý này đó
cũng không thể uy hiếp căn cơ của Tần vương phủ.
Hiện giờ thanh danh của Tần vương đang không tốt, không bằng hào
phóng cho Triệu Đạc Trạch nhiều vàng bạc, có lẽ thanh danh có thể tốt một
chút.
Chờ đến lúc tin tức Triệu Đạc Trạch quá kế truyền ra ngoài, Tần vương
sẽ tìm lý do thu hồi sinh ý này đó chỉ thuộc về Tần vương phủ.
Hiện tại phải ổn định Khương nhị gia trước, đỡ để Khương nhị gia tiếp
tục nháo sự.