Tần vương gật đầu nói:
- Bổn vương cũng thương tiếc A Trạch, nếu ngươi đã mở miệng, bổn
vương liền đem mấy cọc sinh ý này để lại cho A Trạch.
- Còn phòng ốc ở phía đông kinh thành, vương gia không cho A Trạch
sao?
- Bổn vương cho.
Sinh ý này đó đều cho, đất đai khế ước cũng không thể bủn xỉn.
Khương nhị gia thấy mục đích đã đạt thành, tiếc hận thở dài, Tần vương
quá kém, hắn chơi chưa tận hứng, nếu Tần vương tiếp tục kiên trì, hắn càng
có thêm nhiều lý do đại náo vương phủ.
Tần vương thống khoái đưa bạc, Khương nhị gia rất khó chịu. Nhưng
Tần vương cũng không phải ngốc tử, chỉ nghĩ xài bạc tiêu tai.