Duệ Hoa đã dựng xong sân khấu, nếu ở thời khắc mấu chốt còn do dự thiếu
sót, còn nói cái gì mà làm người quyền khuynh trong thiên hạ?
Gánh vác cần phải gánh vác, gánh vác không nổi, có liều mạng cũng
phải chịu đựng.
Hoàng đế gật đầu chấp thuận cho Triệu Đạc Trạch lãnh năm ngàn binh
mã Thần Cơ Doanh rời kinh.
Trước khi đi, hoàng đế quyết đoán giao quyền lợi cho Triệu Đạc Trạch,
cũng hạ lệnh binh mã của các phủ huyện Giang Nam toàn quyền Triệu Đạc
Trạch điều động.
Hoàng đế hầu như đã đem toàn bộ Giang Nam giao cho Triệu Đạc Trạch.
Chuyện này khiến các vị hoàng tử nhìn đến đỏ mắt.
Tần vương nhìn Triệu Đạc Trạch ngồi trên lưng ngựa khí phách hăng
hái, quyền chưởng Giang Nam, trong lòng rất hụt hẫng.
Gió cuốn mây bay mạnh mẽ thay,
Xưa nay chinh chiến mấy ai về...
Nam tử hán đại trượng phu, ai không muốn công danh lợi lộc? Ai không
muốn quyền bính hiển hách?
Cả đời Tần vương không làm được chuyện gì, Triệu Đạc Trạch lại làm
được, tâm tình của Tần vương rất phức tạp cùng mất mát.
Triệu Đạc Trạch rời khỏi Tần vương phủ, càng ngày càng xuất sắc, sao
có thể?
P/s: nhớ vote các tình yêu ơi...
😭😭😭😭