Triệu Đạc Dật bất đắc dĩ nói:
- Vương phủ đang trong tình trạng không tốt, nhi tử biết người tức giận,
nhưng càng như thế, người càng không thể sốt ruột, hoàng thượng vẫn rất
coi trọng người, đại huynh phong cảnh, cũng là vương phủ phong cảnh,
mặc kệ nói như thế nào thì hắn vẫn là nhi tử của người, điều này dù là ai
cũng không thể phủ nhận. Tuy đại huynh có khúc mắc, nhưng vẫn rất hiếu
thuận, qua trận này có lẽ đại huynh sẽ nghĩ thông suốt, sẽ chủ động dọn về
vương phủ. Hắn vẫn lấy thân phận Tần vương thế tử lãnh binh xuất chinh.
Người ngoài cũng không biết tình hình cụ thể trong vương phủ, chẳng qua
chỉ có một chút lời đồn đãi mà thôi.
- Bổn vương không cần ngươi giáo huấn.
- Phụ vương nếu muốn đại huynh trở lại vương phủ, người như vậy chỉ
đẩy đại huynh ra xa mà thôi, không chừng người sẽ bị nhiều người cười
nhạo.
- Hỗn trướng!
Tần vương thẹn quá hóa giận đánh Triệu Đạc Dật một cái tát:
- Bổn vương không cần ngươi giáo huấn.
Triệu Đạc Dật yên lặng cúi đầu:
- Nhi tử cáo lui.
Nếu lưu lại, thật sự tổn thương phai nhạt tình cảm phụ tử.
Trở về phòng, Hoàn Nương phát hiện trên mặt trượng phu có dấu vết,
yên lặng bôi dược cho hắn.
- Bọn họ không đau lòng ngươi, nhưng ta đau lòng.