- Hoàn Nương, ta không sao.
Triệu Đạc Dật an ủi thê tử, thấp giọng nói:
- Trước kia phụ vương không phải như thế, có lẽ chuyện hoán tử kích
thích quá lớn, một vị vương gia quyền cao chức trọng lại bị thân mẫu của ta
chơi đùa, hắn oán hận nương của ta.
- Nhưng vương gia cũng không thể vì thế mà đánh ngươi, luôn răn dạy
ngươi.
- Đến tận hôm nay ta mới hiểu, đại huynh trôi qua ngày tháng như thế
nào.
- Vương gia cũng đánh thế tử gia?
- Có lẽ không đánh, nhưng có đôi khi mắng chửi so với đánh đập còn đả
thương người hơn, đại huynh thay ta thừa nhận mười tám năm, hiện giờ
cũng nên tới lượt ta thừa nhận Dương gia…Tội nghiệt.
Sao Triệu Đạc Dật lại không biết hoàng thượng có khúc mắc với Dương
Soái?
Hoàn Nương cũng hiểu vài phần, nói:
- Phu quân chỉ là ngoại tôn Dương gia, Dương Gia Bảo mới là truyền
nhân chính thống của Dương gia, hoàng thượng mặc kệ Dương Gia Bảo ở
lại Vĩnh Ninh hầu phủ, phóng túng Dương Gia Bảo, vì sao lại không buông
tha cho phu quân? Trên người ngươi có huyết mạch hoàng thất, là chất tử
của hoàng thượng, cũng giống như thế tử gia.
- Có đại huynh, hoàng thượng không cần ta.
Thần sắc Triệu Đạc Dật ảm đạm đến mức tận cùng, đáy mắt nổi lên chí
khí chua xót khó phai.