- Nếu ta tranh đua một chút, nếu phụ thân ta cũng giống Khương nhị gia
là có thể giúp đỡ ngươi.
Nếu năm đó Khương Lộ Dao gả cho Triệu Đạc Dật, nhất định sẽ không
giống nàng cái gì cũng không thể giúp.
Triệu Đạc Dật im lặng, ngăn chặn đáy lòng trào lưu tư tưởng, nói:
- Không phải ai cũng có thể làm Khương nhị gia, cũng không phải ai
cũng là Hoàn Nương.
- Phu quân…
- Hoàn Nương không chê ta, ta cũng sẽ không ghét bỏ nàng, chúng ta
cùng nhau sinh hoạt, không cần nghĩ tới người khác thế nào.
- Ừ.
- Chỉ là Hoàn Nương nên nhắc nhở cô cô của nàng một chút, lúc này
ngàn vạn lần đừng liên lụy đến các vị hoàng tử, ta cảm thấy có người điên
rồi, chỉ là không biết là ai mà thôi.
- Ta nói cô cô sẽ không nghe, cô cô sợ một khi thái tử đăng cơ, hoàng
hậu làm thái hậu sẽ không tha cho nàng.
- Thái tử?
Triệu Đạc Dật chậm rãi nói:
- Địa vị so với trước kia càng không ổn.
- Vậy chẳng phải vương phi đã uổng phí tâm cơ?
- …
Triệu Đạc Dật thở dài: