- Chỉ có Tần vương phủ an ổn, mới có thể bảo đảm mẫu phi an toàn.
Hoàn Nương nghe xong lời này lại yên tâm không ít, nếu thái tử có gì bất
trắc, hoàng hậu cũng xong rồi.
Nhưng hoàng hậu xong rồi, không có ý nghĩa là cô cô có thể thăng vị,
nàng phải tìm cơ hội vào cung khuyên nhủ cô cô.
Chỉ là cô cô rất cố chấp, Hoàn Nương cảm thấy đau đầu.
Triệu Đạc Dật thấp giọng nói:
- Từ từ tính.
Tần vương phủ rơi vào khốn cảnh như vậy, sao có thể hấp dẫn đại
huynh?
_______________________________________
Triệu Đạc Trạch lãnh binh xuất chinh, mới ra khỏi kinh thành, liền nhìn
thấy một chiếc xe ngựa ngừng ở con đường bên cạnh.
Hắn nói khẽ với phó tướng một hai câu, một mình đi tới bên cạnh xe
ngựa, vén lên màn xe, chui vào.
- Dao Dao.
Triệu Đạc Trạch gắt gao ôm ái thê vào lòng, nhẹ nhàng hôn trán ái thê:
- Vừa rồi nàng thấy không?
- A Trạch rất uy phong.
Khương Lộ Dao khích lệ Triệu Đạc Trạch:
- Rất oai hùng, như một đại anh hùng ngăn cơn sóng dữ.