-Muội muội ngươi vẫn luôn lợi hại như vậy sao?
-Tiêu biểu ca còn tốt hơn một chút, ít nhất còn có thể có được muội muội
cảm kích, có rất nhiều người, hỗ trợ muội muội làm việc, còn có cảm giác
theo lẽ thường nên làm...Ta nhớ rõ...
Khương Mân Cẩn ho khan hai tiếng, né tránh ánh mắt hàm ý cảnh cáo
của Khương Lộ Dao, nhỏ giọng nói:
-Tiêu biểu muội, chờ sau này có cơ hội ta sẽ nói với ngươi.
Hôm nay nếu hắn dám nói ra, lúc trở về sẽ bị muội muội tụng niệm đến
chết.
Khương Lộ Dao cũng không quấy rầy Tiêu Giải Nguyên đang làm bát cổ
văn, nàng cũng biết một vừa hai phải.
-Tiêu biểu tỷ, tất cả mọi người đều đã quen thuộc, ta có một ý tưởng
kiếm bạc, không biết ngươi có hứng thú hay không?
-Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, Tiêu biểu tỷ đừng ghét bỏ ta
giống con buôn, ở kinh thành mà không có bạc một bước cũng khó đi.
-Khương biểu muội mời nói.
Tiêu Chước Hoa cũng không phải là người không thích tục vật.
-Phương pháp kiếm bạc, ở trên người Tiêu biểu ca...
Tiêu Duệ Hoa vừa nghe xong, bút lông dừng một chút, nha đầu này định
bắt hắn viết cổ văn bán cho người ta...
Hắn rất bận có được không?