-Không phải ta đã nói Tiêu biểu ca sẽ không thi trượt sao?
Khương Lộ Dao kéo kéo ống tay áo của huynh trưởng, hoà giải, hòa
hoãn không khí:
-Nếu muốn nhân cơ hội này có được cửa sinh ý lâu dài, Tiêu biểu ca
cùng ca ca ta đều phải xuất lực.
- Ta cũng mới vừa nghĩ ra.
Khương Lộ Dao không có rảnh đi múc đồ ăn cho người khác.
-Năm rồi cử tử dự thi đều đi khắp nơi hỏi thăm tin tức, cũng có người
tìm kiếm đồng hương cùng viện (trường) hỏi thăm khảo đề trước kia.
Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa sáng lên, kinh ngạc nói:
-Khương biểu muội có biện pháp lấy được đề mục năm rồi cùng đề dự
thi bát cổ văn?
-Ta nghĩ...Có thể đem văn chương năm rồi của cao trung tiến sĩ làm ra
biên soạn thành sách.
-Ý tưởng hay, chỉ là nếu Khương biểu muội làm, cũng sẽ có rất nhiều
người bắt chước làm. Ngươi có thể lấy được bát cổ văn năm rồi, thì người
khác cũng có thể.
Ở cổ đại không có thương hiệu độc quyền, Khương Lộ Dao không nghĩ
mình có thể ăn mảnh (ăn 1 mình).
-Khương gia cũng không thể so với người khác cao hơn bao nhiêu,
chúng ta có thể khắc bản bát cổ văn, người khác cũng có thể làm, cạnh
tranh, là không thể thiếu.
-Ta thấy ngươi có vẻ đã định liệu trước?