-Tứ thư ngũ kinh...Hắc hắc có thể nhiều loại tổ hợp, trung dung cùng
thượng thư tổ hợp từ từ, bất luận kẻ nào đều có thể ở chổ chúng ta tìm được
thứ hắn muốn.
-Ta lại cảm thấy, tổ hợp sách là chuyện mà tiểu muội muốn kiếm được
nhiều bạc nha.
Lúc này Khương Mân Cẩn vừa mới nói ra khỏi miệng, lập tức nhận thấy
mình nói sai rồi.
-Tiểu muội quá thông minh, bạc kiếm được càng nhiều càng tốt.
Tiêu Duệ Hoa đáy mắt hiện lên tán thưởng.
-Kỳ tài!
- Tiêu biểu ca quá khen.
Khương Lộ Dao thẹn thùng cười, cũng không phải nàng giả vờ khiêm
tốn, mà là mượn đồ vật của đời sau, cũng không thể hợp tình hợp lý trở
thành chính mình nghĩ ra.
Người có thể vì bạc mà vô sỉ, nhưng không thể quá đổi mới, ít nhất
Khương Lộ Dao cảm thấy trích dẫn danh ngôn thơ từ của người đời sau
cũng không thay đổi văn hóa niên đại này.
-Những việc này, ngươi có thể tự mình làm.
Ánh mắt Tiêu Duệ Hoa sáng quắc, hỏi:
-Vì sao phải kéo theo huynh muội chúng ta?
Này không phải là đưa bạc miễn phí sao? Có phải là nàng đồng tình
thương hại bọn họ?