Tiêu Chước Hoa thấp giọng nói:
-Ca ca, muội thấy Khương biểu muội không phải là loại người như vậy.
- Ta cho rằng cộng sự cùng hợp tác ổn định là cộng thắng(thêm thành
công).
Khương Lộ Dao thành thật nói:
-Đúng vậy, người viết lời bình ta có thể tìm được, nhưng ta càng xem
trọng con đường tiền đồ của Tiêu biểu ca, chỉ cần Tiêu biểu ca có thể cùng
chúng ta kết phường khai thư cục(mở tiệm) cũng là cùng chúng ta kết giao,
đồng thời ta cũng có thể đưa Tiêu biểu ca một phần đại lễ vật.
-Cái gì lễ vật?
- Ta có thể đem tất cả trang đầu sách, chỉ chừa cho một mình Tiêu biểu
ca, nói cách khác, mặc kệ tương lai sau này thư cục bán nhiều hay ít sách,
trang đầu chỉ do Tiêu biểu ca đề bút "khuyên học thư"!
( Yul: này giống như lời mở đầu mấy sách hay viết ngay đầu trang sách.)
Trong đầu Tiêu Duệ Hoa ầm vang một tiếng, danh vọng, danh vọng
trong giới sĩ lâm!
Đây là danh vọng mà người đọc sách tha thiết ước mơ, mặc kệ sau này
xuất hiện nhiều hay ít tài tử, thì bọn họ cũng có khả năng đã từng đọc qua
"khuyên học thư" của Tiêu Duệ Hoa.
-Khương biểu muội.
Tiêu Duệ Hoa đứng dậy, khom lưng hành lễ, trong giọng nói khó nén
kích động cùng cảm kích:
-Đa tạ.