Hắn không nói sẽ báo đáp Khương Lộ Dao, cũng chưa từng nói sẽ nhớ
kỹ chuyện này cả đời, có những thứ không phải chỉ dựa vào lời nói mà phải
làm.
Muốn đầu tư cũng phải chú ý kỹ xảo, trong lòng Khương Lộ Dao tự tán
thưởng chính mình, cảm tạ mình đã xuyên qua tiểu thuyết, phát tài là quan
trọng nhất.
-Tiêu biểu ca, không cần khách khí, nếu không phải mới vừa rồi Tiêu
biểu ca giảng giải, ca ca ta có lẽ khảo thí cả đời cũng không đậu được đồng
tử thí, ngươi đối với chúng ta là ân tình, huống chi Tiêu biểu ca còn không
chê ta giống con buôn, nịnh bợ là tốt rồi.
-Loại con buôn cùng nịnh bợ như thế này, thì ta tình nguyện gặp nhiều
lần.
Tiêu Duệ Hoa cũng không phải là người cổ hủ, hắn biết được biến báo,
cũng hiểu danh vọng cùng bạc rất quan trọng.
Khương Lộ Dao thấy Tiêu Duệ Hoa biểu hiện như vậy cũng rất vừa lòng,
cộng sự cùng người thông minh bớt đi rất nhiều phiền toái.
-Thân huynh đệ còn phải tính toán sổ sách rõ ràng, ta không muốn vì bạc
mà phá hư tình nghĩa giữa chúng ta, ta nghĩ trước tiên phải ước định một số
lợi ích, Tiêu biểu ca nghĩ như thế nào?
-Nghe những lời Khương biểu muội vừa nói, ta không cần bạc, cũng sẽ
cảm nhớ ân tình của Khương biểu muội.
-Này sao được, ta còn trông cậy vào Tiêu biểu ca viết lời bình đấy.
Khương Lộ Dao tính toán một hồi, rồi nói: